Cậu ấy lao sầm tới như một chú bê con lông xù, chút nữa thì húc tôi ngã ngược trở lại vào trong xe. May mà Tạ Cầm Vũ nhanh tay vòng ra sau đỡ lấy tôi, nếu không thì cả ba đứa đã chồng chất lên nhau mà ngã lăn ra ghế sau rồi.
Cậu ấy ôm chặt lấy tôi, chẳng mấy chốc tôi đã cảm thấy vạt áo trước ngực mình ướt đẫm. Tôi vỗ nhẹ lên lưng Lưu Duệ, cẩn thận dỗ dành:
"Tao không sao, vẫn ổn mà, nín đi, đừng khóc nữa."
Lưu Duệ đích thị là một quả pháo nổ, giây trước còn mít ướt, giây sau đã đứng phắt dậy, quệt mạnh nước mắt nước mũi rồi chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng xối xả:
"Mày giỏi lắm rồi đấy hả? Còn dám một thân một mình đi khám phá mật thất? Mày tưởng mình mình đồng da sắt chắc?"
Tôi cúi đầu, nghiêm túc chịu trận nghe cậu ấy giáo huấn.
"Nhỡ mày xảy ra chuyện gì thì sao? Định bỏ lại tao bơ vơ một mình ở đây à?"
Cậu ấy đang mắng hăng say thì tay chợt chạm phải vết thương trên vai tôi, lập tức lại sụt sịt, đau lòng kéo tôi vào trong nhà.
Tôi ngoái đầu nhìn lại Tạ Cầm Vũ vẫn đang đứng trước xe. Anh khẽ nhếch môi cười, giơ tay vẫy vẫy tôi:
"Lát nữa cô ấy sẽ bình tĩnh lại thôi. Đến lúc đó nhớ nấu món gì ngon ngon bù cho anh nhé."
Tôi mấp máy môi, nói không thành tiếng nhưng đủ để anh hiểu. Tạ Cầm Vũ nén cười gật đầu, cũng dùng khẩu hình đáp lại:
"Ừ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/food-blogger-vo-dich-thoi-mat-the/3008829/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.