Lucy chạy trở lại chiếc xe của Sarah, thậm chí còn nhanh hơn khi cô chạy theo sau R.W.Fisher.
Theo đồng hồ của cô, đã gần sáu giờ bốn mươi lăm. Cô phải đến Northgate lúc mười rưỡi cho giờ thăm viếng buổi sáng để cảnh báo Blue là anh đang trong nguy hiểm. Nó sẽ mất một giờ lái xe, nhưng điều đó vẫn ổn. Cô có thể thực hiện nó.
Tất nhiên, một khi cô ở đó, không có gì bảo đảm là Blue sẽ gặp cô.
Cô đã ướt sũng bởi mồ hôi và phủ đầy đất và bụi khi cô leo vào chiếc xe. Cô nổ máy với một tiếng gầm và lái một cách nhanh chóng về nhà.
Cô phải gọi cho ai đó. Nói những gì cô đã nghe lỏm được – những gì cô đã có trong cuộn băng.
Cô không thể gọi cho cảnh sát địa phương. Họ có dính líu vào. Cô biết chắc điều đó. Thế còn cảnh sát liên bang thì sao? Quỷ thật, không có gì bảo đảm là họ không ở trong thỏa thuận đó cả. Và đặc vụ liên bang địa phương thì sao? Hừ, cô đang rất hoang mang bây giờ cô sợ phải gọi cho bất cứ ai.
Lucy lái xe vào đường dẫn đến nhà cô với sỏi bắn tung tóe. Cô chạy lên những bậc thang lên hiên nhà và nhanh chóng mở khóa cửa bếp, rồi khóa nó lại sau lưng cô.
Nghĩ đi. Cô phải suy nghĩ.
Cô nhấc điện thoại lên, rồi lại đặt nó xuống. Sau đó, với một ý nghĩ bất chợt đột ngột nảy ra, cô nhấc điện thoại lên và ấn nút gọi lại. Cô nhắm mắt lại và cầu nguyện rằng Blue là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/forever-blue/489396/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.