Ngày hôm đó người dân ở thị trấn được một màn rửa mắt với pha đấu võ cực kì hấp dẫn của hai anh chàng đẹp trai ngay trên phố. Sau một hồi đấu cước không phân thắng bại, hai người tách ra, giữ một khoảng cách nhỏ dò xét sơ hở của đối phương. Nhìn Hổ Phách với ánh mắt đen thẳm xa xôi, người thanh niên kia cười nhạt:
- Không tệ!
Hổ Phách cảm thấy hơi khó chịu trước thái độ bề trên của người trước mặt nên tức tối lao vào bồi tiếp một cú đấm ngang mặt đối thủ. Anh chàng kia dường như đọc được đòn đánh của cậu nên lùi lại sau một chút. Hai cánh tay cứng ngắc đưa chéo lên khóa chặt cổ tay Hổ Phách, sau đó nắm chặt và bẻ oặt ra sau. Tất cả những động tác của anh ta rất nhanh chóng và không hề có một tiểu tiết nào thừa. Hổ Phách bất ngờ, đây là lần đầu cậu bị người ta khống chế.
Hoa Thiên thấy vậy định chạy tới can thiệp. Đột nhiên đám đông từ từ rẽ sang hai bên cho một người nào đó đi tới.
- Ở đây xảy ra chuyện gì thế ?
Người mới xuất hiện này là một người đàn ông hơi kì lạ. Ông ta mặc trên người bộ đồ tàu có vẻ giản dị. Tuổi ngoài 40. Đầu hói một chỏm tóc trên đỉnh, trên khuôn mặt gắn một chiếc kính lão vuông to bản. Dáng vẻ ông ta vừa giống một viên chức suốt ngày ngồi bàn giấy ở công ty lại vừa giống một ông chú dưới quê mới lên thành phố. Đi lại chiếc ghế Lưu Ly đang nằm, ông ta nở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/forget-me-not/2153086/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.