- Lưu Ly, sao con lại bất cẩn như thế được hả? Thành Phong nhìn cô thở dài. Linh Lan cũng xen vào với vẻ chán nản.
- Sao em có thể dễ dàng đi theo một kẻ thậm chí cả tên cũng không biết được hả?
- Xem một tên bắt cóc là người tốt rồi tự nguyện đi theo nó à?
- Trên đời này đúng là chỉ có một kẻ ngu ngốc như em thôi!
Dương Vỹ và Thiên Dã thi nhau gõ cốc cốc lên trán cô. Lưu Ly ngồi thu lu một góc nghe mọi người la mắng.
- Mấy hôm nay em có đánh răng đều đặn không? Liệu anh có phải đi chích ngừa để khỏi lây bệnh ngốc của em không?
Hổ Phách thổi phù phù lên vết thương trên cánh tay mình rồi lấy một miếng băng cá nhân dán lại, sau đó nhìn cô với vẻ trách móc. Cậu nhớ là con nhóc ngốc nghếch này còn chưa xin lỗi cậu, nãy giờ nó vẫn mãi nhìn cậu với ánh mắt căm ghét thôi.
Lưu Ly ngồi im nghe mọi người than phiền, đến lúc không thể chịu nỗi nữa cô mới bùng nổ.
- Đủ rồi nha!!! Tất cả cũng tại mọi người!!! Các anh chị có biết em ở trong phòng buồn bực thế nào không??? Mắt em đã nhìn thấy rồi, vậy mà mọi người không chịu cho em ra ngoài nửa bước, em chán, em chán, em chán lắm!!!
- Lưu Ly… Dương Vỹ vừa mở lời, cô nhóc lại hét toáng lên.
- Em không muốn ở mãi trong phòng nữa!!! Em chịu hết nỗi rồi!!! Em muốn ra ngoài chơi, em muốn đi chơi, đi chơi, đi chơi!!!
Mọi người thở dài, không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/forget-me-not/2153157/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.