Từng cơn gió nhẹ ùa qua cửa sổ mang theo mùi hương ngọt ngào của hoa hồng. Lưu Ly lười biếng quay ra ngoài ôm chặt con thỏ bông vùi mặt mình vào bộ lông ấm áp của nó ngủ nướng. Trên những tàn cây dẻ bên ngoài cửa sổ, những chú chim đang ríu rít chuyền cành tạo ra những âm thanh vui nhộn. Bàn tay bé nhỏ theo thói quen lại lần lên hai chiếc tai êm ái của con thỏ bông gãi nhẹ. Nhưng rồi cô cũng nhận thấy sự khác biệt, nó không mềm mại như thường ngày. Cô dụi mặt vào ngực nó, cảm thấy mịn màng và có mùi thơm nhẹ, như một hành động vô thức, cô vội mở mắt ra.
- Chào buổi sáng! Em đang khiêu khích anh đấy à?
Hổ Phách mỉm cười, anh chống một tay lên đầu nhìn cô, chiếc sơ mi trắng bị cô làm bung mấy chiếc cúc hở ra bộ ngực gợi cảm, chiếc chăn mỏng đang choàng lên hai người, con thỏ bông thì bị đá lăn lóc xuống đất từ khi nào rồi.
- Hổ Phách… Lưu Ly nhìn anh khóe miệng giật giật.- Sao anh lại nằm trên giường em?
Lưu Ly quát và hung hăng xô Hổ Phách ngã lăn xuống đất, kéo theo cả chiếc chăn trên người.
Hổ Phách ngồi dậy, tức giận lao lên giường ôm chặt lấy cô khiến cô gần nghẹt thở.
- Em đúng là độc ác! Sao nỡ xô anh xuống đất như vậy? Lỡ mặt anh va vào bàn bị thương rồi hết đẹp trai thì làm sao lấy vợ đây?
Lưu Ly cố đẩy cậu ra, nhưng Hổ Phách lại càng ôm chặt lấy cô hơn, cô nhóc nhăn nhó khua tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/forget-me-not/2153165/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.