Bầu trời lập đông, không khí se se lạnh, trên trời những áng mây trắng trôi hững hờ báo hiệu cho những cơn gió mùa rét mướt chuẩn bị ùa qua.
Ly rượu màu đỏ sậm lắc lư phản chiếu khuôn mặt thanh tú của người đang cầm nó. Dương Vỹ nhìn dòng nước đỏ đang chao đảo rồi hờ hững đưa lên miệng uống cạn.
Không biết những ngày qua anh đã uống bao nhiêu rượu rồi, khắp căn phòng của anh ngổn ngang những chai rượu. Đôi mắt đen thẳm mơ hồ nhìn ra xa xa. Lưu Ly đã lấy lại trí nhớ, cô bé sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì những gì anh đã làm. Lưu Ly sẽ bỏ đi, Hổ Phách sẽ đi cùng với cô bé, đó là điều anh có muốn cũng không ngăn cản được. Trước đây anh đã cướp đi tất cả mọi thứ của Lưu Ly, bây giờ đến lượt cô bé sẽ lấy đi hết mọi thứ của anh, cuộc đời rất công bằng.
Dương Vỹ lại dốc ly rượu đỏ rực vào miệng, dòng nước đắng nghét khiến dạ dày anh cồn cào, đã từ lâu rồi anh không còn biết đến cảm giác say rượu là gì, nhưng dường như bây giờ anh đã say, mắt anh nhòa đi không còn nhìn thấy gì nữa, cơ thể bỗng dưng khó chịu, bụng anh đau quặn lại, anh gục xuống đứng dựa vào cạnh bàn để không ngã xuống đất, nhưng cơ thể càng lúc càng khó chịu.
- Dương Vỹ!
Một giọng nói trong trẻo gọi tên anh, cánh cửa phòng hé mở ra, một bóng dáng bé nhỏ bước vào. Ngước đôi mắt nhạt nhòa lên, anh chậm chạp đưa bàn tay run rẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/forget-me-not/2153168/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.