Thương Quân không trả lời.
Có lẽ anh đang bận xã giao trên bữa tiệc nên không tiện xem điện thoại.
Sầm Tô đặt điện thoại xuống, kiên nhẫn chờ câu trả lời của anh.
Mải trò chuyện nên mì sốt tương đậu đã nguội, cô cúi đầu tập trung ăn.
Trên vỉa hè bên ngoài tiệm mì người qua lại tấp nập, tốp hai tốp ba người lướt qua cửa sổ, có người vội vàng có người thong thả.
Người bên ngoài cũng nhìn vào trong một cái, xem xem cô đang ăn gì.
Giống như thỉnh thoảng cô cũng sẽ tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mỗi lần nhìn ra ngoài cửa sổ cô đều vô thức liếc nhìn tòa chung cư kia.
Mãi đến khi ăn mì xong Thương Quân vẫn không trả lời tin nhắn, ngược lại nhận được điện thoại của vệ sĩ đi cùng anh.
Nhưng cuộc điện thoại này không liên quan đến Thương Quân, vệ sĩ nói với sáng nay ông cụ Triệu đã xuất viện, hiện tại tình trạng sức khỏe đã ổn định.
Đây là tin tốt.
Nhưng tin không vui là mấy cô con gái của ông cụ Triệu đã đề nghị phân chia tài sản, lý do cũng rất đường hoàng: Ông cụ đã không còn thích hợp làm việc lao lực nữa, vì sự phát triển lâu dài của công ty và gia tộc quyền cổ phần nên được sắp xếp càng sớm càng tốt, tránh để sau này mấy anh chị em lại đưa nhau ra tòa vì tranh chấp tài sản thừa kế, liên lụy đến công ty.
Vệ sĩ nói: “Mấy hôm trước Ngu Duệ đã đích thân đến bệnh viện thăm, không biết có phải đã nghe được tin anh chị em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/freud-cua-anh-ay-mong-tieu-nhi/3011537/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.