Lời tình tứ của cô ngày càng trực tiếp hơn.
Điều không nên nhất chính là anh vẫn luôn dung túng cô, thậm chí càng ngày càng không có giới hạn.
Thương Quân chúc cô ngủ ngon: “Không phải mệt sao? Nghỉ ngơi sớm đi.”
Sầm Tô nói: “Không sao, anh muốn nói gì thì nói, tôi ở bên trò chuyện với anh thêm mấy phút nữa.”
Thương Quân cười, rõ ràng là chính cô muốn nói chuyện nhiều hơn nhưng lại đổ thừa ngược lại cho anh.
Anh thấp giọng nói: “Sao còn đổ thừa cho tôi?”
Nếu như đổi thành Thương Uẩn muốn nói chuyện với anh trai thêm mấy câu, câu trả lời nhận được chắc chắn sẽ là: Em thấy anh rảnh lắm à?
Nhưng lúc này người ở đầu bên kia điện thoại là Sầm Tô, thậm chí Thương Quân còn mang theo ý cười chiều chuộng trong giọng nói.
Sầm Tô cười: “Thế không đổ thừa cho anh nữa, đổ thừa cho tôi. Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh như thế này, muốn mãi được nghe giọng nói của anh, không muốn cúp điện thoại, phải làm sao đây?”
Cho dù đã nghe quen những lời tình tứ của cô, nhưng khoảnh khắc này anh cũng khó mà giữ được lòng mình yên tĩnh như trước.
Còn có thể làm gì?
Thương Quân nhìn đồng hồ, vừa qua mười giờ.
Thời gian này không tính là sớm, nhưng cũng không tính là muộn.
Anh hỏi: “Chạy ở ngoài cả ngày rồi, không mệt sao?”
Sầm Tô: “Có. Vậy nên không muốn đọc sách, muốn nói chuyện với anh.”
“Tôi vẫn chưa ăn cơm tối.” Cô vừa nói vừa đi vào phòng bếp.
Thương Quân: “Bữa tối lại ăn sữa chua?”
“Tối nay ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/freud-cua-anh-ay-mong-tieu-nhi/3011541/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.