Sầm Tô thấy mẹ thỉnh thoảng lại ấn vào mắt phải, cô hỏi mẹ có phải mắt không thoải mái hay không.
Sầm Tông Y khẽ thở dài, đầu ngón tay vẫn đang đặt trên mí mắt đang giật: “Từ chiều qua bắt đầu giật, giật từng cơn một, giật đến mức làm mẹ bồn chồn.”
“Trùng hợp vậy?” Sầm Tô nói không sao, chỉ vào mí mắt phải của mình: “Con cũng giật mấy ngày rồi.”
“Không đến mức thảm như vậy chứ, hai mẹ con chúng ta đều gặp phải đào hoa xấu?”
Nói xong, chính Sầm Tông Y cũng bật cười.
Sầm Tô nói: “Con chắc chắn sẽ không gặp.”
Cô đã có Thương Quân là đào hoa tốt nhất.
Nghĩ tới Thương Quân, hai ngày nay, cô vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để anh có thể quang minh chính đại đi dạo trên bãi cát cùng cô mà không cần phải gặp mặt phụ huynh.
Khó khăn lắm mới yêu nhau, cô vẫn muốn được hẹn hò tự do, thoải mái bên bờ biển cùng anh.
Tận hưởng tình yêu khác biệt của anh.
Đã trải qua rất nhiều mối tình nhưng cô buộc phải thừa nhận, người đàn ông như Thương Quân khiến cô rung động điên cuồng ở nhiều phương diện.
Cô chưa có mối tình nào mà lúc không gặp nhau lại nhớ người ta đến thế.
Nhớ nụ hôn của anh, nhớ cái ôm của anh, nhớ sự thiên vị chỉ dành cho riêng cô đến mức chẳng màng đến ai khác của anh.
Cũng nhớ cả sự mạnh mẽ, áp đảo, không cho phép thương lượng của anh.
Kịp thời dừng dòng suy nghĩ, Sầm Tô quan tâm hỏi mẹ: “Gần đây có phải có người theo đuổi mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/freud-cua-anh-ay-mong-tieu-nhi/3011552/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.