Trước khi Ngu Thệ Thương đi tìm mẹ cô, cô và Thương Quân chỉ có thể lén lút gặp nhau.
Nhưng may mắn có người giúp đỡ nên sẽ không dễ bị mẹ bắt gặp.
Sầm Tô hỏi anh: “Anh mang theo quần bơi không? Không mang em mua cho anh.”
“… Mang rồi.”
Thương Quân hỏi cô, “Em muốn đi bơi sao?”
Sầm Tô quyết định: “Buổi tối không đi dạo trên bãi biển nữa, bãi biển nhiều người chưa biết chừng sẽ gặp hàng xóm xung quanh, cứ hẹn hò ở hồ bơi nhà chúng ta đi.”
Trước cửa nhà nghỉ có hồ bơi xây hình dáng tự do, bốn phía có cây xanh bao quanh, giữa hồ còn có nhiều cây cổ thụ, nếu bơi đến góc bơi tương đối kín sẽ không có người chú ý.
Hồ bơi là một trong những điểm đặc trưng của nhà nghỉ, bình thường luôn có người ra vào.
Khoảng thời gian này nhà nghỉ được Ngu Duệ bao trọn nên hồ bơi rộng lớn có vẻ yên tĩnh, vắng vẻ hơn.
“Trước khi đi bơi, anh bảo vệ sĩ nhắn trước với lễ tân một tiếng, nói không muốn bị người khác làm phiền, như vậy trong cửa hàng sẽ không có người lại gần hồ bơi, cũng sẽ không mang đồ uống đến.”
Sầm Tô lại nói đến bên mẹ: “Có dì ở đó nên em cũng yên tâm, dì sẽ nghĩ cách ngăn mẹ em lại.”
Vì để gặp anh, cô đã rất hao tổn tâm tư.
Trước đây hẹn hò, cô rất ít khi động não, dù sao yêu là để thư giãn, để đầu óc được nghỉ ngơi.
Ai bảo cô thích anh như vậy chứ.
Anh là người cô yêu từ cái nhìn đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/freud-cua-anh-ay-mong-tieu-nhi/3011554/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.