Bữa tiệc hải sản tổ chức vào tối nay.
Con gái đã đồng ý với người ta, cuối cùng Sầm Tông Y cũng không từ chối.
Sầm Tô đề nghị: “Thế tối nay chúng ta ăn ở sân đi mẹ.”
Sầm Tông Y: “Trong sân nhiều muỗi, chúng ta ăn uống lại ồn ào, bọn họ không để ý chứ?”
“Không sao, đốt ít tinh dầu thơm là được ạ.”
Sầm Tô lại nói: “Bọn họ còn hâm mộ không kịp nữa là, làm sao mà chê ồn được? Vị khách đó nói chú của anh ấy vẫn luôn độc thân, bình thường đều ăn cơm một mình, khá là lạnh lẽo.”
Sầm Tông Y nói ẩn ý: “Có một số chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài.”
Con cái đầy đàn lại tự ra vẻ mình đáng thương.
Sầm Tô sợ nói nhiều mẹ sẽ nghi ngờ nên nhanh chóng chuyển chủ đề: “Mẹ ơi, lát nữa ăn sáng xong con cùng mẹ đi ra chợ hải sản nhé.”
“Không cần, cứ để khách tự chọn.”
Sầm Tông Y định dẫn Ngu Thệ Thương đi mua sắm và đi dạo chợ hải sản, coi như đưa anh ta đi thăm quan Hải Thành luôn.
Có phong cảnh nào mà anh ta chưa từng thấy? Cái gọi là muốn đi dạo Hải Thành chẳng qua chỉ là cái cơ, có lẽ trong lòng anh ta vẫn không thể vượt qua được chuyện bị bà chia tay nên muốn bảo bà đi cùng anh ta một đoạn.
Trong lòng bà, anh ta vẫn luôn khác biệt.
Mặc dù sau này vì những vấn đề hiện thực, cảnh vẫn còn đây mà người xưa đã khác.
Nhưng đó là những ngày tháng đáng nhớ nhất trong những năm tháng tuổi trẻ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/freud-cua-anh-ay-mong-tieu-nhi/3011556/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.