Thang máy chuyên dụng có người đang dùng, vừa tới tầng ba.
Thương Uẩn ấn nút đi lên, trong lòng thầm nghĩ người trong thang máy có lẽ là anh trai.
Anh ta đã nghĩ tới việc Sầm Tô sẽ chia tay với anh trai, chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy.
Lại mở đánh dấu trước đó, ít nhất Giang Minh Kỳ còn trụ được một tháng hai mươi tám ngày, đến cả số lẻ của người ta anh trai cũng không bằng.
Thang máy chuyên dụng dừng lại.
Anh ta cất điện thoại, suy nghĩ xem nên an ủi như nào mà không để lộ cảm xúc.
Cửa thang máy từ từ mở ra, đập vào mắt là đôi mắt đào hoa phong lưu của Giang Minh Kỳ.
Thương Uẩn bước vào thang máy: “Sao cậu biết anh tôi về rồi? Hôm nay đến hóng chuyện không sợ bị đánh à?”
Giang Minh Kỳ: “Là anh cậu gọi điện thoại bảo tôi đến, tôi cũng đang lo đây.”
Ngay lúc mấu chốt của việc chia tay, sao anh ta có thể đến để hóng chuyện.
Cho dù muốn trêu chọc thì cũng phải đợi khoảng thời gian này qua đi, Thương Quân không còn để ý nữa.
Nhưng ai mà ngờ được Thương Quân lại chủ động gọi điện cho anh ta.
Nhất thời anh ta cũng ngẩn người.
Thương Quân đã đoán được em trai cũng đến “quan tâm” anh nên đã bảo thư ký chuẩn bị sẵn hai tách trà.
Sau khi hai người bước vào liền giả vờ thưởng trà, cũng không tiện hỏi ngay: Có phải anh bị đá rồi không?
“Anh, anh có theo dõi tin tức về Y tế Tân Duệ không?”
Cuối cùng Thương Quân cũng ngẩng đầu khỏi màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/freud-cua-anh-ay-mong-tieu-nhi/3011560/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.