Màn kịch do chuỗi lời nói dối xoay quanh chuyện Giang Minh Kỳ thật, giả gây ra cuối cùng cũng khép lại vào lúc bảy giờ tối.
Để bù đắp cho Giang Minh Kỳ, Ngu Thệ Thương đã tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi tại nhà.
Giang Minh Kỳ đi cùng xe với anh ta về, sau khi lên xe liền im lặng quan sát anh ta.
Ngu Thệ Thương: “Nhìn tôi làm gì?”
Giang Minh Kỳ cười, giơ tay chỉ vào mắt mình.
Không mù, vẫn tốt chán.
“Chủ tịch Ngu, anh không nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc nói chuyện với cô Sầm nhẹ nhàng như nào đâu. Ánh mắt đó giống hệt lúc tôi nhìn Sầm Tô.”
Đến lượt Ngu Thệ Thương nhìn anh ta đánh giá: “Cậu với Sầm Tô?”
“Tôi là người yêu cũ của cô ấy. Anh không biết à?”
“…..”
Quả thật chưa từng để ý chuyện này.
Chả trách lúc ở Hải Thành, Thương Quân lại nhạy cảm với cái tên “Giang Minh Kỳ” đến vậy.
Nếu như bảo anh ta dùng tên của Khang Kính Tín, anh ta không chịu nổi dù chỉ một giây.
“Nếu không phải vì tôi vẫn chưa quên cô ấy, sao tôi có thể đích thân chạy đến đây một chuyến, bảo tài xế đưa chẳng phải được rồi sao?”
Giang Minh Kỳ lười biếng dựa vào lưng ghế, chuyển sang nói: “Cô Sầm lớn hơn anh ba tuổi, không phải anh không bao giờ chấp nhận tình yêu chị em sao? Chắc là lúc trẻ bị cô Sầm chê chưa trưởng thành.”
“…..”
Ngu Thệ Thương không tiếp lời.
Cũng không phủ nhận.
Giang Minh Kỳ vui mừng: “Thật sự là vậy sao?”
Trùng hợp lúc này điện thoại của Ngu Thệ Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/freud-cua-anh-ay-mong-tieu-nhi/3011563/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.