Thương Quân vừa bắt tay Sầm Tô chào tạm biệt thì điện thoại của em trai gọi đến.
“Không phải chứ, mọi người tan sớm vậy à?” Lúc này Thương Uẩn đang đứng trước cửa phòng riêng, bên trong trống không, chỉ có nhân viên phục vụ đang dọn bàn ăn.
Bấy giờ Thương Quân mới buông tay Sầm Tô ra, trả lời: “Ngày mai Sầm Tô phải dậy sớm đi làm.”
Thương Uẩn cố ý liếc nhìn đồng hồ, mới có tám giờ mười lăm phút.
“Cũng không đến mức tan sớm thế chứ?”
Anh ta vẫn còn đang cầm ly rượu, định qua tìm họ uống một ly.
Không ngờ lại hụt mất.
Giang Minh Kỳ thật sự không đủ nghĩa khí, tan cuộc cũng chẳng báo trước một tiếng, khiến anh ta lỡ mất biểu cảm đặc sắc của Ngu Thệ Thương.
“Triệu Tuân đâu? Về rồi sao?” Anh ta hỏi anh trai.
Thương Quân vừa nghe điện thoại vừa rẽ vào khu thang máy, lướt nhìn những người đang đợi anh và Sầm Tô, Triệu Tuân cũng ở trong đó.
Anh trả lời: “Chưa.”
Thương Uẩn: “Anh đưa điện thoại cho anh ta, em nói chuyện với anh ta mấy câu.”
Trong lúc nói chuyện Thương Quân đã đi đến trước mặt Triệu Tuân, đưa điện thoại: “Tổng giám đốc Triệu, em trai tôi muốn nói chuyện với anh vài câu.”
Triệu Tuân mỉm cười nhận lấy điện thoại, đặt lên tai: “Giám đốc Thương, có gì chỉ thị?”
Thương Uẩn: “Có phải biết tôi sắp đến ăn chực nên giải tán sớm không? Tôi cũng ăn nhiều lắm đâu, sao anh lại sợ đến mức này?”
Triệu Tuân cười haha, liên tục xin lỗi: “Bên anh mấy giờ kết thúc? Tôi sẽ sắp xếp bữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/freud-cua-anh-ay-mong-tieu-nhi/3011566/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.