Thương Quân giữ nút mở thang máy, ấn khoảng mười mấy giây.
Vệ sĩ trả lời xong tin nhắn, ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện không biết sếp đã vào trong thang máy lúc nào.
Anh ta vội vàng bước qua, giải thích: “Tôi đang trả lời tin nhắn của cô Sầm.”
Thương Quân nói biết.
Từ khi anh cho cô mượn vệ sĩ, cứ cách vài ba hôm cô lại giao việc.
Cô giữ liên lạc với vệ sĩ còn nhiều hơn với anh.
Anh không cố ý dò hỏi xem cô đã dặn việc gì, chỉ là không kìm được muốn biết dạo này cô thế nào.
“Sầm Tô lại gặp chuyện gì sao?” Anh hỏi vệ sĩ.
Vệ sĩ bị khó xử.
Một bên là sếp của mình, bên còn lại hứa phải giữ bí mật.
Sau hai giây đấu tranh, anh ta trả lời như này: “Cô Tô nói chuyện trong nhà không tiện để nhiều người biết thêm.”
Thương Quân: “…..”
Hình như là đã nói cho anh biết rồi, nhưng lại như thể chẳng nói gì cả.
Anh khẽ gật đầu, không làm khó vệ sĩ nữa.
Chuyện trong nhà, nếu không liên quan đến Ngu Thệ Thương thì cũng là Khang Kính Tín.
Tuần trước bà ngoại đến Hồng Kông, rõ ràng là Ngu Duệ muốn mời một bữa món Quảng cuối cùng lại bị Ngu Thệ Thương nẫng tay trên.
Miệng Ngu Thệ Thương nói không có ý gì khác với Sầm Tông Y nhưng lại thể hiện rõ trong từng cử chỉ hành động.
Chuyến đi London vốn kéo dài hai tuần được anh ta rút ngắn xuống còn một tuần.
Còn về Khang Kính Tín, chỉ cần Sầm Tô vượt qua được rào cản trong lòng không còn đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/freud-cua-anh-ay-mong-tieu-nhi/3011570/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.