Sầm Tô ôm lấy eo anh, vùi mặt vào lòng anh thật lâu.
Thời gian bọn họ xa nhau còn dài hơn cả lúc bên nhau, cô gần như sắp quên mất mùi hương mát lạnh trong cái ôm của anh.
“Lớp trang điểm của em làm bẩn áo sơ mi của anh rồi.”
Trên đường từ sân bay về, cô đã cố ý dặm lại lớp trang điểm.
Cả khuôn mặt cứ thế vùi vào ngực anh cọ xát, áo sơ mi trắng không bẩn mới lạ.
Thương Quân cúi xuống, chỉ nhìn thấy mái tóc dài của cô. Vừa rồi cô chạy quá nhanh, anh không nhìn kỹ lớp trang điểm của cô.
“Kẻ mắt sao? Để anh xem nào?”
Sầm Tô gật đầu, ngẩng mặt lên cho anh xem.
Làn da trắng trẻo, mịn màng đến mức gần như không nhìn ra được có phủ phấn hay không.
Nếu không phải cô kẻ mắt và tô son, anh còn tưởng cô đang để mặt mộc.
Thương Quân không hiểu về phấn mắt, anh chỉ thấy giữa đôi mắt sâu thẳm của cô lấp lánh những vệt sáng li ti.
Trên bầu mắt hình như là màu hồng nâu, lại tựa như vàng champagne.
Son môi chắc là hồng đất, tổng thể lớp trang điểm rạng rỡ, trong trẻo.
Anh dùng đầu ngón tay khẽ quẹt đuôi mắt cô, đầu ngón tay dính chút bột phấn vàng lấp lánh.
Cô mặc chiếc váy dài màu vàng champagne anh đã mua cho cô.
Cực kỳ phù hợp với cách trang điểm này.
Thứ duy nhất không liên quan chính là sợi dây chuyền trên cổ, một sợi dây bạch kim mảnh mai bình thường, treo một chiếc nhẫn kim cương.
Sầm Tô hỏi anh: “Trang điểm có đẹp không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/freud-cua-anh-ay-mong-tieu-nhi/3011574/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.