Lâm Vọng Thư cứ nhìn mãi cậu bé tên Thương Quân, vừa ngoan ngoãn lại lễ phép.
Diện mạo khôi ngô.
Đợi cậu bé rời đi, bà cảm thán với con gái: “Sao lại có đứa bé hiểu chuyện như vậy chứ.”
Nhìn mà tan chảy, thật sự muốn ôm cậu bé một cái.
Sầm Tông Y nói: “Trời sinh tính cách đã tốt.”
Thương Quân bị mẹ gọi về hóa ra là em trai đang tìm cậu bé.
“Anh ơi.” Thương Uẩn khóc lem luốc cả mặt, giơ tay đòi anh trai bế.
Thương Quân căn bản không bế nổi em trai, đành vừa kéo vừa lôi em về phía chỗ ngồi.
Chân trụ không vững, hai anh em ngã thành một đống.
Thương Uẩn mếu máo định khóc, liền bị Thương Quân bịt miệng lại: “Không được khóc, sẽ làm ồn đến em gái nhỏ.” Cậu bé nói khẽ, chỉ chỉ về phía trước: “Ở đằng kia có một em gái rất rất nhỏ.” Còn nhỏ hơn cả Thương Thấm.
Thương Uẩn gật đầu thật mạnh, vừa quệt nước mắt vừa ấm ức nấc nghẹn.
Bố Thương từ nhà vệ sinh trở về, đập vào mắt là hai đứa con trai đang nằm dưới sàn.
Tiếp viên hàng không thấy hai bạn nhỏ ở dưới đất liền vội vàng bước đến định đỡ nhưng bố Thương xua tay ra hiệu không cần. Anh thấy con trai cả đang bịt miệng con trai út, còn thằng út đang lau nước mắt.
Anh không biết giữa hai anh em đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng không can thiệp.
Thương Quân thấy em trai không còn gào khóc nữa mới buông tay ra, tự mình bò dậy trước sau đó túm lấy áo phông của em trai kéo dậy.
Chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/freud-cua-anh-ay-mong-tieu-nhi/3011592/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.