Sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn, Sầm Tô vẫn vội vàng đi làm. Cấp trên nói nếu cô chỉ xin nghỉ hai tiếng thì vẫn được tính chuyên cần cả tháng.
Buổi trưa, hai người chỉ tổ chức ăn mừng nhận giấy kết hôn đơn giản ngay tại nhà ăn.
Sau khi Thương Quân đưa cô đến công ty, anh lên tầng của bạn thân.
Y tế Sầm Thụy hiện vẫn do Ngu Thệ Thương nắm quyền điều hành. Ông dự định đợi đến khi con gái có thể tự mình gánh vác mọi việc mới quay về nhà họ Ngu để tiếp quản sự nghiệp của bố.
Thương Quân gõ cửa bước vào, nhẹ nhàng đặt giấy chứng nhận kết hôn trước mặt bạn thân: “Xem đi.”
Ngu Thệ Thương liếc nhìn con rể một cái — trước đây mọi tài liệu đều bị cậu ta ném thẳng xuống bàn làm việc, hôm nay lại như cầm đồ dễ vỡ, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
Ông mở tờ giấy ra, biểu cảm của con rể trên ảnh thẻ ông không thể quen thuộc hơn. Năm đó, khi ông và Sầm Tông Y đăng ký kết hôn, ông cũng rạng rỡ như thế.
Tối qua ông xem lại đoạn phim quay ngày mình đăng ký kết hôn mà không khỏi cảm thán, tuổi trẻ đúng là tốt thật, hôn nhau cứ như thể xung quanh không có ai.
Biết thế, lẽ ra ông nên bảo thợ quay phim quay thêm một ít nữa.
Ông chỉ vào chiếc túi xách ở góc bàn: “Quà cưới đấy.”
Thương Quân cúi người xách lên: “Gì vậy?”
“Máy ảnh. Năm đó lúc chúng tôi sinh Sầm Sầm, mẹ vợ của cậu đã đặc biệt mua một chiếc máy ảnh để ghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/freud-cua-anh-ay-mong-tieu-nhi/3011599/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.