Ra hành lang, Chân Ý gọi điện trả lời Biện Khiêm. Nghĩ tới phí ủy thác hậu hĩ Biện Khiêm nói, Chân Ý đã ngờ ngợ: “Nghi phạm là Thích Miễn ư?”
“Cậu ta bị bắt rồi.”
Xem ra chứng cứ vô cùng xác thực. “Được, em làm thủ tục bảo lãnh chờ xét xử giúp cậu ta trước.”
“Em quyết định rồi à?” Biện Khiêm không cảm thấy bất ngờ, nhưng tâm trạng vẫn mâu thuẫn. “Anh biết em sẽ đồng ý, nhưng anh hơi lo lắng. Tiểu Ý, em phải hiểu rõ, vụ án này vô cùng ác liệt, cực kỳ vô nhân đạo. Trước đó em đại diện cho Đường Thường, công chúng đứng về phía em; về sau Tống Y giết Lâm Tử Dực, nhưng mọi người đồng tình với cô ấy, người hâm mộ phim tưởng nhớ cô ấy. Nhưng lần này…”
Chân Ý hít sâu vào, đối với cô danh tiếng đã là hào quang cuối cùng: “Em hiểu. Hung thủ này quá tàn nhẫn, dù có bất cứ lý do gì cũng không đáng được thông cảm.”
“Nếu Thích Miễn không phải hung thủ thì rất tốt; nhưng nếu cậu ta là hung thủ, dù em có tài giỏi đến đâu, về sau sẽ rất khó tiếp tục làm nghề này.”
Vốn không làm nổi nữa mà! Nhưng, chỉ cần làm luật sư một ngày thì… Chân Ý nghĩ tới lời Ngôn Cách: “Thứ trói buộc em không phải là đạo đức, mà là quy chế. Dù là hung thủ, cậu ta vẫn có quyền được lên tiếng.”
Cất điện thoại, cô quay đầu lại. Ngôn Cách đứng ở bên cửa, anh đã nghe thấy lời cô vừa nói. “Đã quyết định rồi à?”
“Ừ.” Chân Ý thoải mái nói: “Bác sĩ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/freud-than-yeu/2505467/chuong-6-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.