Những ngày làm việc ở đài truyền hình bận rộn vô cùng, lúc rảnh rỗi, Chân Ý tranh thủ đến bệnh viện tâm thần làm tình nguyện. Trên đường nhận được tin nhắn nhắc nhở, còn một tháng nữa cô sẽ kết thúc thời gian phục vụ xã hội. Đến lúc đó cô có thể lấy lại giấy phép hành nghề luật sư. Cô có muốn quay lại làm luật sư nữa không? Cô vẫn chưa nghĩ tỏ. Đối với cô, hiện giờ làm phóng viên đã khó rồi, làm luật sư còn khó hơn và làm tình nguyện viên ở bệnh viện tâm thần là khó nhất.
Sau bữa cơm trưa, Ngôn Cách làm việc còn Chân Ý đọc sách. Mỗi khi cô rảnh rang sẽ đến bên anh. Trong phòng làm việc sạch tinh tươm, anh đứng bên này chiếc bàn dài, ghi chép số liệu. Cô ngồi đằng kia, vùi đầu lật sách, viết chữ vẽ tranh. Thi thoảng cô sẽ ngẩng đầu lên nhìn dáng hình thanh tú tuyệt đẹp của anh, có lúc anh sẽ đưa mắt nhìn bộ dạng bình yên chuyên tâm của cô. Thời gian cứ thế trôi đi lặng lẽ bình thản.
Cô chăm chú như vậy khiến Ngôn Cách không khỏi nhớ lại những năm ấy, anh đã xem xét hết thảy thông tin có liên quan đến cô, có bài báo viết “Thầy giáo nhân dân làm thêm giờ nửa tháng liên tục để bổ túc cho học sinh”. Anh điều tra được câu chuyện phía sau: Lúc Chân Ý ba tuổi, cô bị sốt không được bố mẹ chăm sóc, bà nội không biết gì, ròng rã mười ngày, cô suýt nữa bị sốt hỏng não. Bác sĩ nói, về sau đứa trẻ này có thể sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/freud-than-yeu/2505474/chuong-10-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.