Trang viên Cửu Khê buổi sáng sớm đắm mình trong sương mù vương vấn và gió nhẹ phất phơ. Tiếng suối róc rách, cánh hoa ngọc lan trắng muốt buông mình theo gió, chảy xuôi trong dòng nước long lanh trong vắt. Chân Ý cúi đầu, mờ mịt và thấp thỏm đi giữa màn sương mỏng như sa. Một cánh hoa ngọc lan bay qua trước mặt cô. Cô ngập ngừng ngẩng đầu theo gió, trông thấy nhánh cây đầy hoa như ngọc như tuyết. Nhành cây không một chiếc lá nở đầy những đóa hoa to, màu trắng tựa tuyết tôn lên nền trời xanh trong như làn nước. Đẹp biết bao! Cô dừng bước, ngẩn ngơ trông theo.
Ngôn Cách đi trước, nhận thấy sau lưng không có động tĩnh bèn ngoảnh đầu lại, chỉ thấy cô bần thần ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn cây hoa ngọc lan xinh đẹp. Lúc đầu, mặt cô có phần ngờ vực, dần dần buông lỏng nhường chỗ cho niềm vui vụn vặt. Ngôn Cách rất quen thuộc với vẻ mặt ấy. Trông thấy cầu vồng, chim đỗ quyên, đèn đường tinh xảo, chim sẻ nhảy nhót bên đường hay pháo hoa góc phố, cô đều mang biểu cảm hưng phấn và mừng vui, giơ tay đẩy người anh: "Ngôn Cách mau nhìn đi, đẹp quá đi mất!", "Ngôn Cách mau nhìn đi, thật đáng yêu!"
Giờ phút này, cô vẫn là cô, bất cứ lúc nào đều có đôi mắt phát hiện ra những thứ tuyệt đẹp, dù ở hoàn cảnh xa lạ và bất an, bản tính cô vẫn là Chân Ý kia. Có điều lần này, cô sẽ không nhảy cẫng bên người anh mà gọi: "Ngôn Cách mau nhìn đi."
Cô ngắm hoa ngọc lan trong chốc lát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/freud-than-yeu/2505534/chuong-19-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.