Chớm đông, có những ngày thời tiết trở nên rất kỳ cục, buổi sáng thì rét căm căm, đến trưa chiều lại hưng hửng nắng, không khí chưa lạnh quá như khi đã vào đông hẳn, nhưng cũng không còn những ngày nắng hanh oi ả đặc trưng của miền nhiệt đới.
Kiểu thời tiết ẩm ương ấy làm con người trở nên rất bứt rứt và khó chịu, suốt buổi trưa ngày thứ tư tôi uể oải vật vờ như một cỗ máy sắp hết điện, đến bốn giờ chiều vừa hết ca, việc đầu tiên tôi làm là chạy lên tầng xả nước tắm rửa ngay cho sảng khoái đầu óc.
Khi đang lấy khăn bông lau đầu thì tôi nhận được tin nhắn của Lan, cô nói hai mươi phút nữa là học xong tiếng Anh và hỏi tôi đã chuẩn bị ra bến xe buýt chưa.
Đọc tin nhắn xong, tôi đặt điện thoại xuống cạnh ghế và thở dài, được gặp Lan đương nhiên tôi rất mừng, nhưng tôi sợ cái cảm giác trái tim mình đập mạnh liên hồi và toàn thân trở nên run rẩy khi đứng trước mặt cô. Tôi sợ tiếp tục thế này thì tôi sẽ phát sinh tình cảm với cô mất, không có tương lai nào cho hai chúng tôi cả.
Vừa lau đầu tôi vừa phân vân, hai phương án đi và không đi cứ nhảy nhót loạn xạ trong đầu, mà tôi không thể dứt khoát ngả về cái nào được.
Khi chỉ còn khoảng năm phút nữa là đến giờ hẹn, tôi tặc lưỡi một cái và tự trấn an mình: “Kệ mẹ cuộc đời. Cứ đi chơi đã, đến đâu thì đến…”
Tôi diện bộ đồ đẹp nhất của mình và bước đi gấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/from-hanoi/971638/chuong-4-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.