Liễu Ngọc Như nghe lời này thì sững sờ tại chỗ.
Cố Cửu Tư thấy nàng sửng sốt thì cho rằng nàng nhớ tới chuyện cũ, hắn vươn tay ôm nàng vào trong ngực, từ sau lưng ôm nàng nói: “Ngọc Như, nàng đừng đau khổ.”
Hắn nói: “Chúng ta vẫn sẽ về lại.”
“Ta có gì phải khổ sở?”
Liễu Ngọc Như hoàn hồn cười khổ: “Mẫu thân của ta đã ở chỗ này, phụ thân ta…… Mệnh có làm sao thì đã sao, ta cũng không có gì để vướng bận.”
“Nên mang đến, có thể mang đến, ta sẽ mang đến,” Liễu Ngọc Như rũ mắt, “Còn lại vốn nên vứt bỏ. Chỉ cần chàng ở đây, Dương Châu Vọng Đô Đông Đô, chỗ nào cũng đến, cũng không phải nhất định phải trở về.”
Cố Cửu Tư nghe xong, hắn ôm Liễu Ngọc Như thấp giọng nói: “Bất luận như thế nào, ta đều phải đi về.”
Dứt lời, hắn không tự chủ buộc chặt tay: “Sớm muộn gì cũng có một ngày ta phải về tự tay đâm tên cẩu tặc Vương Thiện Tuyền kia.”
Liễu Ngọc Như nghe thấy phẫn hận trong giọng nói của Cố Cửu Tư.
Nàng không nói chuyện, chỉ xoay người sang chỗ khác ôm lấy người phía sau, trấn an nói: “Cửu Tư, sớm muộn gì sẽ có một ngày đó.”
Cố Cửu Tư đáp lời, hắn rất hưởng thụ cảm giác Liễu Ngọc Như chủ động ôm hắn.
Vì thế hắn không nói gì cả, chỉ ngồi xổm xuống dựa vào Liễu Ngọc Như cảm thụ an hòa này.
Liễu Ngọc Như giơ tay vuốt tóc người trước mặt, dò hỏi: “Chàng hiện giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-an-choi-trac-tang/1503464/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.