Liễu Ngọc Như nhìn bức thư mà không khỏi cười. Lúc xem câu đầu tiên, nàng còn nghĩ quả nhiên Cố Cửu Tư giản dị, nếu không lại mời cho hắn một lão sư làm thơ, tránh lúc muốn thể hiện tình cảm cũng chỉ biết nói mấy chữ thông tục như:
Ta nhớ nàng.
Ta rất vui.
Ha ha ha ha ha ha.
Như vậy sau này thăng quan e là bị người khác xem thường. Cũng may trang thứ hai có thay đổi cách hành văn, rốt cuộc có vài phần phong cách của người đọc sách.
Liễu Ngọc Như nhìn bức thư, nàng nghĩ rồi nghĩ, quyết định chờ chuyện này làm xong, có báo cáo gì mới thương nghị tiếp với Cố Cửu Tư.
Nàng dừng ở Vu Thành, ngày thứ nhất đi tìm hiểu tin tức trước, nàng gần như thăm viếng tất cả cửa hàng lương thực và cửa hàng son phấn, cửa hàng son phấn phần lớn bày bán hàng hóa Hoa Dung, giá cả có cao có thấp, thật giả lẫn lộn.
Liễu Ngọc Như mất một ngày để thăm dò sơ lược Vu Thành. Giá cả lương thực cũng kha khá, không dao động quá lớn, mà cửa hàng son phấn tốt xấu lẫn lộn, có một cửa hàng bán hương liệu của Tạ thị rất có danh tiếng ở Vu Thành, bất luận là địa vị hay cách trang trí đều khá giống Hoa Dung, hơn nữa tất cả hàng hóa bên trong đều là chính phẩm, Liễu Ngọc Như có hỏi qua, số hàng đó đều do ông chủ bọn họ tự mang từ Vọng Đô về, bởi vậy giá cao hơn rất nhiều.
Trong lòng Liễu Ngọc Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-an-choi-trac-tang/1503467/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.