Liễu Ngọc Như ra lệnh cho Thẩm Minh, Thẩm Minh liền đi tra xét.
Mà Liễu Ngọc Như cũng không có bao nhiêu thời gian để trì hoãn, nàng nắm rõ tình huống toàn bộ Dương Châu thì lặp lại trò cũ, bắt đầu giá cao thu lương, xào cao giá cả lương thực. Nàng để thủ hạ ngụy trang thành vài đám người ở trong thành Dương Châu khắp nơi dò hỏi giá lương thực, sau đó đồn giá lương thực tăng cao, vì thế chưa được mấy ngày, giá lương thực nhanh chóng tăng lên.
Mới tới Dương Châu mấy ngày nay, Ấn Hồng luôn cực kỳ lo lắng, nàng trong lòng trước sau lo sợ, chờ đến sự việc giống như ổn định, nàng mới thả lỏng nói với Liễu Ngọc Như: “May là tất cả đều thuận lợi, mấy hôm trước ta lo gần chết. Chúng ta vốn tính toán mua ba mươi vạn thạch lương thực cũng không thiếu bao nhiêu, cô gia sẽ nghĩ cách giải quyết, vậy mà người nhất định phải mạo hiểm như vậy cũng không biết là cầu cái gì?”
“Ta ở nơi khác ngươi không cảm thấy mạo hiểm,” Liễu Ngọc Như ngẩng đầu cười cười, “Sao tới Dương Châu liền cảm thấy mạo hiểm?”
“Chỗ khác có thể giống Dương Châu sao?”
Ấn Hồng đúng lý hợp tình nói: “Vương Thiện Tuyền ngoan độc lắm.”
Nghe được lời này, Liễu Ngọc Như cười: “Nếu tiết độ sứ châu khác biết chúng ta làm gì thì sẽ không lương thiện hơn Vương Thiện Tuyền bao nhiêu.”
Liễu Ngọc Như giơ tay đồ lông mày, nhàn nhạt nói: “Chúng ta làm chuyện này lúc nào cũng đi trên mũi đao. Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-an-choi-trac-tang/1503469/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.