“Sao… Sao lại nói vậy?”
Liễu Ngọc Như sững sờ, Cố Cửu Tư lại nói: “Nàng nghĩ xem, theo như lời Tôn Hách, hắn không tham gia vào chuyện kho bạc, không qua lại với Lưu Xuân, cho nên Lưu Xuân mới an tâm để đồ ở chỗ hắn. Có thể thấy hắn là người cực kỳ cẩn thận hoặc là người vô cùng nhát gan. Nhưng bây giờ Lưu Xuân chết rồi, vì sao hắn không chạy đi, còn ở lại Đông Đô chờ các ngươi đến tìm?”
Diệp Thế An gật đầu: “Cửu Tư nói rất đúng,”
“Lại nói đến Lạc Tử Thương, Ngọc Như và hắn trò chuyện với nhau, chỉ là một vài chuyện xưa, chuyện của Chương Hoài Lễ, dù Ngọc Như đã nói đến Tề Minh rồi nhưng hắn vẫn không hỏi nhiều, thậm chí hắn chẳng thèm suy nghĩ đã để Ngọc Như về, hắn đi điều tra, trực tiếp nói cho Ngọc Như về sự tồn tại của Tôn Hách, hắn lại là người dễ nói chuyện như vậy?”
“Vậy hắn định làm gì?” Liễu Ngọc Như nhíu mày, Cố Cửu Tư suy tư rồi nói, “Chuyện này ta cũng đã suy nghĩ rất lâu. Nhưng hai người nói với ta rằng Thái Tử nhất định phải nghiêm trị ta, ta lại suy nghĩ cẩn thận. Hai người nghĩ xem, Lục Vĩnh là người của ai?”
“Bệ hạ.” Diệp Thế An quyết đoán nói, “Ông ta vẫn luôn khuyên bệ hạ lập Hoàng Hậu, sinh con nối dõi.”
“Tuy Lục Vĩnh lấy tiền nhưng ông ta thật sự là người của bệ hạ, còn bệ hạ để Lạc Tử Thương ở lại Đông Đô nhưng cũng là để đánh Lưu Hành Tri xong rồi về xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-an-choi-trac-tang/1503512/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.