Liễu Ngọc Như đến đưa đồ ăn ngon cho Cố Cửu Tư, trải qua một phen lao ngục tai ương, ngày nào Cố Cửu Tư cũng ngây ngốc trong phòng giam, thêm cả cơm Liễu Ngọc Như đưa, chắc hắn đã béo lên một vòng.
Cũng may hắn vốn gầy gò, béo lên một chút cũng không khó coi chút nào, ngược lại rất đẹp.
Cố Cửu Tư ở trong cung lâu như vậy, lúc về hắn hơi đói bụng, Liễu Ngọc Như nhìn hắn, vừa nhìn hắn ăn vừa nghe hắn kể lại chuyện trong cung.
Hắn không có mấy quy củ của Diệp gia, ngồi xếp bằng trên giường, xì xụp ăn mì, không có chút hình tượng nào.
Liễu Ngọc Như cười tủm tỉm nhìn hắn, cảm thấy hắn như con cún trắng nàng nuôi lúc nhỏ, lúc được ăn rất vui vẻ, ăn rất hăng say, còn ngẩng đầu “gâu gâu” hai tiếng với nàng.
Nam nhân anh tuấn nhiều mưu này, ở chung lâu rồi sẽ phát hiện người này rất trẻ con, lúc trẻ con lên thì những cái soái khí tuấn lãng đó đều biến mất, nhưng nàng cảm thấy người này cực kỳ đáng yêu.
Cố Cửu Tư kể chuyện triều đình với nàng, nàng kể chuyện làm ăn của mình với Cố Cửu Tư.
“Ta cũng không định ôm hết việc vào tay, sức làm của một người có giới hạn, ta bắt đầu rồi để bọn họ làm những việc còn lại là được.”
“Không sợ làm không tốt?” Cố Cửu Tư cười. Liễu Ngọc Như lắc đầu: “Một người làm mười phần việc, vậy cũng chỉ là mười phần, nhưng nếu mười người làm tám phần việc, đó chính là tám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-an-choi-trac-tang/1503538/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.