Lưu tam gia không nói chuyện, hắn thoáng trấn định một chút, Liễu Ngọc Như tự báo tên họ như vậy rồi, hắn cũng đã biết ý đồ của Liễu Ngọc Như.
Liễu Ngọc Như quan sát thần sắc của Lưu tam gia, nàng làm một động tác “mời” rồi bình tĩnh nói: “Tam gia xin mời ngồi.”
Lưu tam gia hít sâu một hơi, đi đến chiếc ghế đầu tiên bên tay trái của Liễu Ngọc Như mà ngồi xuống. Liễu Ngọc Như cầm chén trà, nhàn nhạt nói: “Trước khi đợt hàng hóa này của ta tới đây, đã cố ý cho người tới chào hỏi Lưu tam gia một lần rồi, bạc, ta cho, tam gia cũng đã nhận. Vậy hành động hôm nay của tam gia, có thể cho ta một lời giải thích không?”
Lưu tam gia không nói lời nào, hắn nắm đao, giống như là đang cân nhắc gì đó, Liễu Ngọc Như nhìn hắn, ôn hòa nói: “Tam gia, thời gian của ta không nhiều lắm, hiện nay hàng hóa đã đi đâu, làm sao để lấy về, ngài cho ta một câu trả lời chính xác. Nếu không, mười cái sơn trại khác, lát nữa ta lại tìm bọn họ tính sổ, nhưng núi Hổ Minh này của ngài, đêm nay sợ là giữ không nổi.”
“Ngươi tính toán làm thế nào?”
Lưu tam gia nghe được lời này, lập tức ngẩng đầu lên, Liễu Ngọc Như cười nhẹ một tiếng: “Tam gia, ngài chẳng lẽ cho rằng, thiếp thân là dạng nữ tử chân yếu tay mềm nên không dám giết người?”
Nói xong, Liễu Ngọc Như giương mắt nhìn hắn, trong đôi mắt thanh lệ, nhu mỹ lại mang theo ý cười giễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-an-choi-trac-tang/1503597/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.