Cố Cửu Tư nức nở lắc đầu, điên cuồng phủ nhận.
Liễu Ngọc Như ngước nhìn mây trắng bồng bềnh giữa bầu trời xanh ngút ngàn ngoài kia, từ tốn nói, “Khi còn nhỏ, ta rất muốn gả cho một nam nhân tốt.
Ta cứ nghĩ mãi về định nghĩa của nam nhân tốt.
Ta cho rằng hắn sẽ bảo vệ ta, cho ta cơm ngon áo đẹp cũng như không khiến ta buồn lo.
Đáp lại, ta bầu bạn bên hắn, dựa dẫm vào hắn, tồn tại vì hắn và chết đi vì hắn.
Thế rồi ta gả cho chàng.”
Liễu Ngọc Như cúi đầu, nàng nhìn hắn mà không thể nhịn cười, “Nhờ vậy ta mới biết rằng sống là vì chính mình.”
Nàng khom lưng ôm chặt hắn, nhắm nghiền mắt, “Ta không nghĩ chàng có lỗi với ta nên đừng áy náy.
Ta là thê tử của chàng nhưng trên hết, ta vẫn là Liễu Ngọc Như.”
Nàng không tuân theo hắn, cũng chẳng thuộc về hắn.
Nàng sẽ lựa chọn cuộc đời mình muốn chứ không phải do hắn cung cấp.
Cuộc đời hắn đầy bấp bênh nhưng từ giây phút nàng rời thuyền và quay lại Dương Châu, chính nàng đã lựa chọn sự bấp bênh ấy.
Cuộc đời hắn gánh vác vạn dân nhưng từ ngày nhận cáo mệnh và cùng hắn đứng trên cao dõi theo bá tánh, nàng đã lựa chọn trách nhiệm đó.
Hắn không cần áy náy vì nàng hoàn toàn chẳng chỉ trích.
Hai người ôm chặt nhau, chính khoảnh khắc ấy giúp Cố Cửu Tư xác định hắn không sợ hãi hay hoang mang khi đi trên con đường này.
Bọn họ không có nhiều thời gian tâm sự, lúc Cố Cửu Tư ổn định cảm xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-an-choi-trac-tang/445238/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.