Cố Cửu Tư hoảng hốt một lúc, sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn lập tức ý thức được mấy người này đơn giản là nhàm chán quá đến xem náo nhiệt, hắn cũng không rảnh rỗi quan tâm đến việc Lý Ngọc Xương có tố cáo hắn hay không, vội vàng chạy vào phòng sinh, người làm đang muốn ngăn lại, chỉ với ánh mắt tựa như dao sắc của Cố Cửu Tư quăng đến nơi này, ai cũng không dám cản vị Hỗn Thế Ma Vương thích làm xằng làm bậy này nữa, để cho Cố Cửu Tư đi vào.
Cố Cửu Tư mở cửa xông vào, vội vàng đi đến bên cạnh Liễu Ngọc Như, hắn đoạt lấy khăn tay trong tay Tô Uyển đang ngồi bên cạnh, vừa lau mồ hôi trên mặt Liễu Ngọc Như vừa xem xét tình hình của nàng, đồng thời nhìn về phía Hà ngự y nói: “Hà đại nhân, tình hình như thế nào rồi? Cả hai người đều khỏe chứ?’’
Hà ngự y cũng bị Cố Cửu Tư bỗng nhiên xuất hiện dọa cho hết hồn, ngơ ngác một lúc lâu sau mới phản ứng được, cũng may hắn đã làm ngự y nhiều năm, sóng to gió lớn nào chưa từng thấy, cung kính chào một cái rồi nói với Cố Cửu Tư: “Cố đại nhân yên tâm, trước mắt tình trạng của phu nhân rất tốt, chỉ là đứa nhỏ phải một thời gian nữa mới ra ngoài, bây giờ tất cả đều rất bình thường.’’
Nghe được những lời này, Cố Cửu Tư im lặng, hắn nhìn về phía Liễu Ngọc Như, nắm chặt tay nàng, giọng điệu mềm nhũn, lặp đi lặp lại một câu: “Ta đã trở về rồi, nàng đừng sợ.’’
Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-an-choi-trac-tang/445255/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.