Cơn gió đêm hơi lạnh, Tần Nam lẳng lặng nhìn Giang Hà, không giống như hắn người đối diện ngoài mặt vẫn không hề lộ ra chút cảm xúc gì, từ đầu đến cuối vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh của một người ngoài cuộc, phảng phất như những chuyện xảy ra hai mươi mốt năm về trước không hề liên quan gì đến hắn.
Tần Nam không thể hiểu nổi.
Hắn không thể hiểu được tại sao trên đời này còn có một người như vậy chứ.
Hắn cảm nhận được sự phẫn nộ chưa từng có đang trào dâng trong lòng mình, nhưng sự phẫn nộ này dưới cái nhìn chắm chú của đối phương, trước khi lên đến đỉnh điểm chuẩn bị bộc phát ra ngoài thì lại đột nhiện hạ xuống từng chút từng chút rồi trở nên nguội lạnh. Cho đến khi hoàn toàn bị dập tắt, Tần Nam lại cảm thấy thật đáng buồn.
Đúng vậy, thật đáng buồn.
Hai mươi mốt năm của hắn, cả cuộc đời Lạc Y Thủy, dưới cái nhìn chăm chú vân đạm phong kinh của người này lại trở nên đáng buồn và đáng thương đến thế.
Giang Hà thấy rõ sắc mặt không ngừng thay đổi của Tần Nam nhưng vẫn luôn tỏ ra bình thản ung dung, một lát sau cơn gió đêm mang theo mưa phùn nhẹ nhàng rơi xuống, Giang Hà thu lại cảm xúc của chính mình, xoay người nói: “Tần đại nhân, trở về đi thôi.’’
“Ngươi không cảm thấy áy náy sao?’’
Tần Nam bỗng nhiên lên tiếng, Giang Hà dừng bước, hắn lẳng lặng nhìn gốc cây hải đường ở trước đình viện, thật lâu sau mới nói: “Người mất tựa như ngọn đèn đã tắt, Tần đại nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-an-choi-trac-tang/445267/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.