Edit: Sherry
"Tôi đi ngang qua." Nghiêm Úy mở miệng nói, anh cảm thấy nếu anh không giải thích Chu Kiều Kiều có khả năng kéo anh lên giúp anh phân biệt tóc thật, tóc giả.
Chu Kiều Kiều lần đầu tiên đội tóc giả, sợ rơi, nên tự đỡ tóc giả của mình nhìn Nghiêm Úy hỏi: "Trông có đẹp không? Nghiêm tổng."
Cô cũng không để ý đến anh tới làm gì!!! Nghiêm Úy thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu, hai mắt phượng nheo lại, chỉ thấy trong đôi mắt của Chu Kiều Kiều lấp lánh. Khóe miệng của cô trời sinh đã hơi cao, dù chỉ mím môi cũng mang theo ý cười. Nghiêm Úy vốn khó chịu trong lòng cũng bị bộ dáng nhu thuận này của cô đánh tan, cảm thấy hơi ngứa trong lòng, anh nói: "Đẹp lắm!"
Chu Kiều Kiều tóc dài vừa phải, càng đẹp mắt.
Chu Kiều Kiều đắc ý soi gương, miệng nói: "Tôi biết là sẽ không mua nhầm mà! Tôi còn mua cả túi xách, đẹp không? Mất 399 tệ đấy."
Nghiêm Úy nhìn thoáng qua túi xách da màu đen, nhẹ giọng nói: "Đẹp lắm!"
Chu Kiều Kiều đeo túi xách xoay người nhìn anh, sau đó nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng nõn.
"Đúng rồi, Nghiêm tổng, tôi mời anh ăn cơm nhé." Chu Kiều Kiều nhìn thoáng qua đồng hồ, thấy đã 12 giờ mà chính mình còn nợ anh hai bữa cơm.
Nghiêm Úy gợn khóe miệng, nhìn về phía Chu Kiều Kiều nói: "Được." Giọng nói trầm thấp hấp dẫ nhưng đối phương lại ngốc không bị ảnh hưởng.
Chu Kiều Kiều tìm trong khu thương mại một nhà hàng Thái Lan nhìn không tệ, tất nhiên, Nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-anh-trai-nam-chinh-giau-ngam/258285/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.