Tuy nhiên, khi phải đối mặt với súng đạn thật, sự đỏ mặt đáng xấu hổ của Ninh Thu Thu, không phải là đỏ bình thường, mà là đỏ đến nỗi cô không thể ngẩng mặt lên.
Ninh Thu Thu trong tiềm thức muốn rút tay lại, nhưng Triển Thanh Việt giữ tay cô để ngăn cô rút lại, cô không đeo bùa sức mạnh trên cơ thể, nên yếu đến nỗi cô không thể phá vỡ sự kiềm chế của anh.
Triển Thanh Việt thấy rằng cô gái mạnh mẽ, miệng lưỡi lưu manh hằng ngày, đột nhiên lúc này lại giống như một nữ sinh mới lớn, trong lòng vui thích.
" Anh có thể không? "
Triển Thanh Việt cười, giọng trêu chọc nói khẽ bên tai cô.
Ninh Thu Thu: "... "
Người này đúng là xấu xa mà, đồ chó!
Cho đến khi trợ lý mang bữa tối tới, mặt của Ninh Thu Thu vẫn còn đỏ, đồng thời cô cũng có chút bực mình, thật là ngại ngùng?
Là một cô gái đọc truyện người lớn, cô nên mạnh dạn bắt lấy nó, sau đó trêu chọc: " Ồ, tăm xỉa răng nhỏ. "
"... "
Đoản chừng, Triển Thanh Việt sẽ thù dai cho tới năm sau.
Tiểu Trì mang cơm tới cho bọn họ ăn tối, thấy Ninh Thu Thu đã tỉnh dậy, cô ấy vừa khóc vừa cười, ba ngày qua cô ấy bị cô hù cho sợ chết khiếp, hôm đó cô ấy và trợ lý của Cổ Hàm Như đứng ở bên ngoài, chờ Ninh Thu Thu và Cổ Hàm Nhà tập thoại, kết quả là đột nhiên có người bịt miệng từ phía sau, sau đó liền bất tỉnh nhân sự.
Khi tỉnh dậy, cô ấy đã ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-anh-trai-nguoi-thuc-vat-cua-nam-chinh/1026210/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.