Triển Thanh Việt cảm thấy nhẹ nhõm hơn, mặc dù bác sĩ luôn nhấn mạnh rằng cơ thể cô không gặp rắc rối gì to tát, nhưng Ninh Thu Thu đã hôn mê suốt ba ngày, nên cũng không thể thư giãn được.
Chuyện Ninh Thu Thu bị thương, Triển Thanh Việt không thông báo cho cha mẹ cô biết, sợ bọn họ lo lắng, bây giờ cô đã tỉnh dậy, nên nói cô gọi điện thoại cho cha mẹ báo bình an.
" Mẹ, con nhớ mẹ. "
" Hả ", bà Ninh bị Ninh Thu Thu làm cho nổi da gà, nói: " Đứa con chết bầm này, đột nhiên ngứa ngáy hả, đây có phải là giọng điệu bực tức không, có phải Thanh Việt lại ức hiếp con không? "
" Không "
Ninh Thu Thu cười khúc khích, giọng điệu có mấy phần nũng nịu, nói, " Chỉ là con nhớ mẹ thôi. ”
" Ôi, thôi thôi, tôi biết rồi, lớn như vậy mà còn nhõng nhẻo, bộ con không sợ người ta chê cười à. "
Kể từ khi trở lại thế giới này, Ninh Thu Thu cảm thấy rằng mọi thứ đều quý giá và thậm chí hạnh phúc khi nghe giọng nói chanh chua của bà Ninh.
Sau khi nói thêm mấy câu, cô cúp điện thoại, nhìn Triển Thanh Việt, Triển Thanh Việt lại nhìn cô, hai người nhìn nhau mỉm cười, khi Triển Thanh Việt chuẩn bị đến thân mật với cô, thì Tam Điều bước vào.
" Cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi "
Tam Điều ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm, " Em không sao thì tốt rồi. ”
" Chị Điều " Ninh Thu Thu mỉm cười với cô ấy, " Khiến mọi người lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-anh-trai-nguoi-thuc-vat-cua-nam-chinh/1026212/chuong-85-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.