Ninh Thu Thu rất nhanh mất hết sức lực, lúc này cô cứ như chìm vào một viên kẹo bông mềm mại.
Ngay cả khi cô được nuôi lớn bằng sức mạnh từ giới tu chân, nó cũng không giúp ích gì.
Chỉ khi Cổ Hàm Như lấy điện thoại ra, cô chỉ kịp hét lên với tất cả sức mạnh còn lại của mình: “ Cứu em với, Thanh Việt. "
Cổ Hàm Như tay chân luống cuống nhanh chóng tắt điện thoại di động, tay chân cô ta run rẩy, nhưng bình tĩnh lại, đắc ý nhìn cô: “ Từ bỏ ý định đó đi, cô sẽ không thoát được đâu. "
"... "
Chết tiệt, đúng là quá xui xẻo mà.
Ninh Thu Thu cảm nhận được nỗi sợ hãi vô tận của cô ta, yếu ớt ngồi dựa vào cái bàn trong phòng hội nghị, miễn cưỡng mỉm cười, nói, " Cô vẫn còn... cơ hội để quay đầu lại. "
Cô không biết mục đích của Cổ Hàm Như là gì, nhưng điều chắc chắn là cô ta đang muốn tự sát.
" Trước tiên cứ lo cho bản thân mình trước đi " Cổ Hàm Như bực bội nhìn cô, " Sau hôm nay, cô sẽ thân bại danh liệt, cô sẽ mất hết tất cả mọi thứ của cô đều sẽ trở thành mây khói. "
Ninh Thu Thu cười yếu ớt: " Cô cũng sẽ có kết cục y như vậy mà thôi. "
" Tôi cũng không muốn làm vậy đâu, là do cô ép tôi thôi! "
Cổ Hàm Như lạnh lùng nói, lẩm bẩm lặp đi lặp lại đúng một câu: " Cô đã ép buộc tội, đúng vậy, là do cô đã ép buộc tôi. "
"... "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-anh-trai-nguoi-thuc-vat-cua-nam-chinh/1026216/chuong-84-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.