Triển Thanh Việt không thay đổi sắc mặt, nhận lấy chiếc đũa dùng một lần do Ninh Thu Thu đưa tới, đặt lên bàn, hình như anh không muốn ăn:
“ Nhắc đến tiêu chảy, hình như bữa sáng không được sạch sẽ, tôi đã chạy đến nhà vệ sinh hai lượt rồi, còn buồn nôn nữa, hơi giống hiện tượng ngộ độc thức ăn "
“ Không phải chứ! " Tiểu Trì nghe vậy giật mình, “ Chị Thu Thu, chị không sao chứ? "
“ Bữa sáng chị chỉ uống chút sữa bò và bánh bích quy, không ăn giống anh ấy "
Ninh Thu Thu cũng lo lắng, vừa rồi đúng là Triển Thanh Việt có chạy đến nhà vệ sinh hai lượt, “ Vậy bây giờ anh cảm thấy thế nào, có muốn đến bệnh viện không? "
“ Đúng đúng đúng, nhanh đến bệnh viện khám xem "
Tiểu Trì gần như muốn nhảy dựng lên khỏi ghế, luống cuống tay chân, " Xong đời, có phải thật sự có người động tay động chân hay không, em thường đến cửa hàng kia mua đồ ăn sáng, có lẽ bị người ta để mắt đến rồi. "
Ninh Thu Thu: "... "
Em có thể đừng nói ra hay không!
Đáng tiếc đã muộn rồi, Triển Thanh Việt đã bắt được trọng điểm trong lời nói của cô ấy: “ Sao thế, ai lại động tay động chân vào đồ ăn của mọi người? "
Tiểu Trì: "... "
Triển Thanh Việt liếc nhìn Ninh Thu Thu, lại nhìn Tiểu Trì: “ Cô nói đi. "
Tiểu Trì luống cuống nhìn Ninh Thu Thu.
Ninh Thu Thu che mặt, chị em à, em bị lừa rồi.
cũng đã nói đến mức này rồi, chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-anh-trai-nguoi-thuc-vat-cua-nam-chinh/1026250/chuong-73-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.