Ninh Thu Thu bị trêu ghẹo nhưng lại mở cờ trong bụng, thế nhưng ở trước mặt người ngoài vẫn có chút xấu hổ.
Cô đưa tay sờ vào lưng của Diệu Diệu, nó được nuôi dưỡng tốt nên bộ lông mượt mà và sáng bóng, cô sờ tới sờ lại rất thuận tay: " Em cho là anh định nói Diệu Diêu lại nhớ em. "
Triển Thanh Việt: " Nó chỉ dám nhớ đến chó mẹ của nó. "
"... "
Ninh Thu Thu vẫn chưa kịp thưởng thức những lời này là có ý gì, đột nhiên bàn tay cô đặt trên lưng của Diệu Diệu lại truyền đến một loại xúc cảm không thuộc về chó.
Ninh Thu Thu hóa đá, đó là... bàn tay của Triển Thanh Việt.
Đúng, là móng heo của người đàn ông này!
Năm ngón tay cọ nhẹ vào tay cô một cái, khi Ninh Thu Thu cho rằng bàn tay kia sẽ nắm chặt lấy tay mình thì cái tay kia đã rời khỏi, sau đó ngón út của cô bị ngón tay của anh khẽ móc lấy.
"... "
Ninh Thu Thu nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy ngón út của Triển Thanh Việt móc lấy ngón út của cô, ở trên bộ lông màu đen của Diệu Diệu, hai bàn tay trắng nõn càng trở nên rõ ràng.
Mà anh Triển vẫn rất bình tĩnh nhìn về phía trước, dường như người làm ra cái hành động này không phải anh.
Ninh Thu Thu: "????? "
Anh Triển à, có phải anh hơi... quá thuần khiết rồi hay không.
Nắm tay nhau thôi mà, bộ dạng có cần phải long trọng như vậy không?
Hóa ra cái người bụng dạ đen tối này lại rất ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-anh-trai-nguoi-thuc-vat-cua-nam-chinh/1026261/chuong-71-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.