Bởi vì không thể so giàu thắng anh Triển, Ninh Thu Thu bị ép quay về, trong lòng đã lôi cái người hành tây xấu bụng Triển Thanh Việt này ra đánh tiểu nhân một trăm lần.
Nhưng nghĩ lại điều này chưa chắc không phải là chuyện tốt, dù sao phòng cô đã bị bà Ninh làm cho rối tung lên rồi, nếu cô không nói trước đã về, vậy bà Ninh chắc chắn sẽ nghĩ cách để Triển Thanh Việt đến đón cô.
Nói không chừng còn định ngủ lại.
Ngủ lại đó, nhà họ Ninh sẽ chuẩn bị hai phòng cho bạn họ sao?
Hiển nhiên là không thể nào.
Nghĩ đến tình cảnh này, hình như càng có thể chấp nhận kịch bản bây giờ hơn, dù sao cũng chỉ về trước một ngày, cô cũng không tổn thất gì, chỉ có Triển Thanh Việt này là người xấu, thủ đoạn khiến người ta khinh thường!
Xe chậm rãi chạy trên đường, Ninh Thu Thu nhìn ánh đèn neon và dòng xe cộ ngoài cửa sổ, nghe thấy giọng của Triển Thanh Việt: “ Hình như có một người bạn học của em là nhân viên của tôi. "
Anh cũng nhận ra được à, anh cũng quá tài giỏi đi.
Trên dưới Trác Sâm có nhiều người như vậy, Triển Thanh Việt lại nhớ kỹ một nhân viên vừa vào công ty, Ninh Thu Thu vốn còn muốn chiến tranh lại để thị uy với anh, rất không có tôn nghiêm bị đề tài này hấp dẫn sự chú ý.
Thế là cô nói với kiểu quái gở: “ Ánh mắt anh Triển thật tốt, trí nhớ tốt hơn một vạn cái đầu con cá vàng. "
"... "
Một vạn cái đầu con cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-anh-trai-nguoi-thuc-vat-cua-nam-chinh/1026329/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.