Ninh Thu Thu từ một người bón nước, tiến hóa thành người sấy tóc, nói không chừng sau này còn phải trở thành một người làm ấm giường nữa.
Không được, không thể cứ khuất phục giai cấp tư sản như thế được.
Ninh Thu Thu hạ quyết tâm không sấy tóc cho anh, để anh cảm nhận sự phẫn nộ của giai cấp công nhân.
Thế nhưng, một giây sau, cô đã bị vả mặt.
Trên đầu Triển Thanh Việt còn để lại vết sẹo sau phẫu thuật thật dài, mà không phải một vết, mà là mấy vết.
lúc bình thường, tóc của Triển Thanh Việt khá dày, cộng thêm đã bị lâu rồi, không nhìn ra được.
Lúc này mái tóc còn ướt lật ra, những vết sẹo dữ tợn này liền giễu võ giương oai thể hiện cảm giác tồn tại rõ ràng.
"... "
Được rồi, nể mặt anh là bệnh nhân vậy.
Ninh Thu Thu vô cùng cẩn thận bật máy sấy, sấy tóc cho anh, còn không dám đặt máy sấy quá gần chỗ bị thương, sợ thổi vào khiến vết thương toác ra.
Triển Thanh Việt híp mắt hưởng thụ, để cô sấy một lúc lâu, kết quả trên tóc vẫn còn có nước nhỏ giọt, cảm thấy cứ để mặc đối phương sấy như này, chỉ sợ còn không bằng hong gió tự nhiên.
Anh ra hiệu cho Thu Thu tắt máy sấy.
“ Sao vậy, làm anh bị đau sao? ", Ninh Thu Thu lo lắng hỏi.
Lời này làm anh Triển rất hưởng thụ, cũng hiểu vì sao Ninh Thu Thu lại sấy chậm như vậy.
“ Không. "
Anh nói, “ Những vết thương trên đầu tôi đã hơn hai năm rồi, đã sớm lành lại, em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-anh-trai-nguoi-thuc-vat-cua-nam-chinh/1026355/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.