Nước miếng của Diệu Diệu dính đầy trên mặt Ninh Thu Thu, cô kéo tai nó lắc hai cái, " Trên mặt tao có phấn, không sợ bị ngộ độc chết hả? Con chó ngốc này! "
Diệu Diệu được bà chủ coi trọng nên rất vui mừng, đầu của nó bị Ninh Thu Thu giữ chặt không thể cử động, cái đuôi của nó vẫy đuôi liên tục, cái miệng " Ư Ư" kêu lên làm nũng với Ninh Thu Thu.
Triển Thanh Việt rút một tờ giấy cho Ninh Thu Thu lau nước miếng trên mặt, Ninh Thu Thu nhận lấy và nói: “ Em đi rửa mặt thay quần áo. ”
" Đi đi ", Triển Thanh Việt nói.
Diệu Diệu thấy Ninh Thu Thu đi liền lẽo đẽo theo sau, vừa chạy theo vừa cọ vào chân cô tỏ vẻ thân thiết, cho đến khi nghe thấy tiếng Triển Thanh Việt gọi nó: “ Diệu Diệu, lại đây. "
Diệu Diệu lập tức dừng lại, do dự một lúc giữa bà chủ và ông chủ, cuối cùng vẫn cúi đầu trước thế lực tà ác, ngoan ngoãn trở lại bên chân " cha " của mình.
Triển Thanh Việt ngồi xuống ghế sofa, bây giờ anh không thể đứng quá lâu, bởi vì chân đã lâu không hoạt động, cộng thêm chịu đựng sức nặng của cơ thể, các khớp xương tay, mắt cá chân và cả mu bàn chân đều đau.
Diệu Diệu không dám cọ vào chân anh như Ninh Thu Thu, nó chỉ giám ngồi xuống trước mặt anh, không ngoan nhìn qua anh, hận không thể dán mấy chữ “ con sẽ nghe lời " lên mặt.
Triển Thanh Việt không để ý đến nó mà nói với quản gia: " Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-anh-trai-nguoi-thuc-vat-cua-nam-chinh/1026365/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.