Hai tiếng trôi qua rất nhanh, thời lượng phát sóng nháy mắt liền kết thúc.
Sau khi kết thúc phát sóng, Ninh Thu Thu nhẹ nhàng thở ra, thiếu chút nữa quan hệ của cô với Triển Thanh Việt bại lộ rồi, hú hồn thật.
"Những trang bị màu cam kia anh kiếm đâu ra vậy?" Ninh Thu Thu nằm liệt trên ghế, cô hỏi Triển Thanh Việt, "Không phải là anh bỏ tiền ra mua đấy chứ?!"
"Lông cừu rơi từ trên mình cừu*," Triển Thanh Việt nói, sau đó lại sợ Ninh Thu Thu không hiểu được, bổ sung thêm, "Phí lên sân."
(*) Lông cừu rơi từ trên mình cừu [yáng máo chū zài yáng shēn shàng]: bắt nguồn từ gala "Đêm hội mùa xuân" năm 1999, nghĩa đen là lấy lông cừu từ trên người con cừu, nghĩa bóng là bề ngoài có vẻ may mắn, gặp được nhiều chỗ tốt nhưng mà thực tế là dùng tiền mà có được.
Ninh Thu Thu đưa cho Triển Thanh Việt khoản phí lên sân mình tàn nhẫn kiếm được, tất cả đều được tên phá của này sung quỹ vào trò chơi.
"Anh có thể tiết kiệm một chút hay không hả anh trai" tiêu sạch tiền để mua một thân trang bị, tất cả chỉ vì mục đích bức người. Tuy rất sảng khoái nhưng thật sự không đáng.
Bị vợ mắng là không tiết kiệm, Triển tổng lập tức kiểm điểm lại bản thân mình một chút, hình như anh quả thực rất không tiết kiệm, vì thế nói: "Tiêu hoang là bệnh cũ, hay là anh đưa tiền cho vợ quản?"
"......" Lại định đặt bẫy cô đây mà, Ninh Thu Thu mới không tin lời Triển Thanh Việt nói đâu, người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-anh-trai-nguoi-thuc-vat-cua-nam-chinh/1026384/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.