Ninh Thu Thu phát hiện, Triển Thanh Việt người này tuy phúc hắc, nhưng về điểm không biết xấu hổ, thì tu vi của hắn vẫn không thể sánh được với loại người đã "sống sót" qua ba thế giới là cô.
Đương nhiên, ngoại trừ lần gọi hắn là daddy rồi bị đùa giỡn lại.
Cho nên, nếu hắn muốn hố cô thì cô sẽ vứt liêm sỉ đi ngay lập tức, trở nên hoàn toàn không biết xấu hổ!
Quả nhiên cả người Triển Thanh Việt đều cứng đờ, lời định nói cũng nghẹn lại ở yết hầu, trong lúc nhất thời không biết tiếp lời Ninh Thu Thu như thế nào.
Ninh Thu Thu chớp chớp mắt: "Nói chuyện đi chứ, Triển tổng."
"Thu Thu, chương trình bắt đầu quay rồi," Thời điểm Triển tổng còn đang suy nghĩ lời thoại thì bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, giọng nói khàn khàn vội vã của Tống Sở lập tức truyền đến, "Đạo diễn bảo cô ra......"
"... đi." Một chữ cuối cùng như mắc lại trong cổ họng của Tống Sở, bởi vì hắn bất ngờ thấy được một màn thân mật của hai người nên không kịp tránh né, đại não trực tiếp đông cứng tại chỗ.
Hết thảy mọi chuyện phát sinh quá nhanh quá bất ngờ, Ninh Thu Thu nhanh chóng đứng dậy khỏi người Triển Thanh Việt, lại trừng mắt nhìn Triển Thanh Việt một cái, đều tại hắn mà, ai bảo tự nhiên đi trêu cô, bằng không sao có thể xuất hiện loại tình huống này được.
Triển tổng vô duyên vô cớ bị trừng: "......"
"Tôi tôi tôi," một lát sau, Tống Sở hồi hồn, lắp bắp giải thích, "Tôi không phải cố ý, tại cái cửa này, vừa chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-anh-trai-nguoi-thuc-vat-cua-nam-chinh/1026418/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.