Cụm từ "sợ vợ" một lần nữa được định nghĩa lại, Ninh Thu Thu trong lòng đau khổ.
Nhưng cô lại không thể nói.
Trước mặt người ngoài Triển Thanh Việt rất kiệm lời, Quý Vi Lương ngồi nửa ngày hắn cũng không nói nhiều quá hai câu, không khí có điểm xấu hổ, buổi chiều cô nàng lại có buổi diễn cho nên ngồi một chút rồi bọn họ liền đứng dậy cáo từ.
"Chị dâu buổi chiều cũng có việc sao, vừa vặn tôi cũng đưa Vi Lương đi, cùng đi không?" Triển Thanh Viễn lúc gần đi hỏi Ninh Thu Thu.
Trước mặt huynh trưởng, vẫn cần "hòa thuận ở chung" một chút.
Ninh Thu Thu không ngờ Triển Thanh Viễn đột nhiên thể hiện hòa thuận. Hắn cố ý mời cô đi cùng, là muốn uy hiếp cô hay là có dụng ý gì khác đây, bất quá nếu đối phương đã dám ngỏ lời mời mà cô không đồng ý thì cũng thật không hiếu khách, nói: "Được thôi, cảm ơn."
Tạm biệt Triển Thanh Việt, ba người cùng nhau đi khỏi bệnh viện, ngồi xe Triển Thanh Viễn.
Vẫn lệ cũ, Triển Thanh Viễn lái xe, Quý Vi Lương phó lái, Ninh Thu Thu hậu cần.
"Sao tình cảnh này lại quen vậy nhỉ," Ninh Thu Thu lên tiếng trước Triển Thanh Viễn, cố ý chơi xấu, nói, "Thời gian thấm thoát trôi a, giờ này ngày trước tôi còn ngồi đây làm bóng đèn, chúng ta còn chưa diễn cùng một đoàn phim, vậy mà bây giờ 《 Phiêu Diêu 》 cũng sắp đóng máy rồi."
Triển Thanh Viễn cùng Quý Vi Lương nghe vậy, sắc mặt đều khó coi lên, không hẹn mà cùng nghĩ tới sự việc đầu tư đã xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-anh-trai-nguoi-thuc-vat-cua-nam-chinh/1026438/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.