Edit: Min
Một đêm vô mộng.
Ngày hôm sau, Quý Lam Xuyên thức dậy thật sớm xuống lầu, lại vừa vặn đụng phải Tần Tử Hành đang chuẩn bị lên gọi cậu.
"Chào buổi sáng." Mỉm cười vẫy vẫy tay với thiếu niên, Tần Tử Hành đứng ở lầu một vừa mới cúp di động, "Hôm nay anh phải đến công ty có chút việc, không thể ăn sáng cùng em rồi."
Tần đại thiếu gia diện mạo tuấn mỹ, có đôi mắt đào hoa dù không cười cũng đa tình.
Đặc biệt là, nếu hắn chăm chú nhìn về một phía nào đó, sẽ khiến cho người ta sinh ra một ảo giác được yêu sâu sắc.
"Em cũng không phải trẻ con." lắc đầu cười một tiếng, thiếu niên mặc một chiếc sơ mi màu trắng nhanh chóng đi xuống, "Anh đã ăn sáng chưa? Có muốn bảo Tiểu Vương chuẩn bị điểm tâm giúp anh mang đi không?"
Cảm nhận được sự quan tâm không che giấu của đối phương, khóe miệng Tần Tử Hành nhiễm vài phần ý cười: "Không cần đâu, em ngoan ngoãn ở nhà, chờ đến tối anh dẫn em ra ngoài chơi."
Biết rõ hắn lúc này nhất định sẽ đối tốt với nguyên chủ, Quý Lam Xuyên cũng lười ở đây mê hoặc.
Chuyện nên tới sẽ tới, nếu không bị bạn bè Tần Tử Hành chỉ trỏ, thì làm sao "Quý Lam" biết đến sự tồn tại của Bạch Thời Niên.
"Em ở nhà chờ anh về." Học bộ dáng của nguyên chủ, sửa sang lại cà vạt cho đối phương, Quý Lam Xuyên nhẹ giọng thúc giục, "Đi thôi, không lại bị muộn."
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhu nhòa của thiếu niên, Tần Tử Hành trong nháy mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ba-cua-ban-trai-cu-dam-my/2747716/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.