Edit: Min
Chưa đến một giây sau, nam nhân này đã khôi phục lại bộ dạng lãnh đạm mọi ngày.
Sự khác thường trong nháy mắt kia, tựa hồ như là ảo giác dưới ánh đèn.
Hắn vươn tay, ngữ khí ghét bỏ trước sau như một: "Cậu như thế nào mà ở chỗ này?
Còn không phải là do con trai tốt của ngài?
Nhìn bàn tay to khớp xướng rõ ràng trước mắt, Quý Lam Xuyên không xác định là đối phương muốn kéo cậu dậy hay không.
Thẳng đến khi nam nhân bất mãn, hừ lạnh một tiếng, cậu mới đầu đầy mờ mịt mà nắm tay hắn: "Cháu ra cửa quên mang thẻ phòng............."
Không giống như Tần Tử Hành chưa trải qua sóng to gió lớn.
Lòng bàn tay cùng chỗ khớp xương của Tần Chinh đều có lớp chai mỏng.
Quý Lam Xuyên hiện tại thân kiều thịt nộn, chỉ là mượn tạm lực đứng dậy thôi, liền cảm thấy lòng bàn tay mình phát ngứa.
Sợ đột nhiên cười ra tiếng, cậu vội vàng rút tay trái về: "Cảm ơn Tam gia."
Vốn dĩ định đi xuống lầu thư giãn bằng con đường đặc biệt.
Ai mà biết, thế nhưng ông trời cho hắn bắt gặp con thỏ con này.
Tâm tình của Tần Chinh nháy mắt trở nên sung sướng, cũng không so đo sự tránh né của thiếu niên.
Nhưng mà, sau khi nhìn thấy vết đỏ sắp tiêu tan ở đuôi mắt của người kia.
Trong lòng Tần Chinh tức khắc nảy lên một cổ hỏa khí: "Cậu đã khóc?"
Đúng vậy! Cho dù quên thẻ phòng, thiếu niên cũng nên bồi Tần Tử Hành chơi, chứ không phải ngồi lẻ loi trên hành lang.
"Không phải, chỉ là khói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ba-cua-ban-trai-cu-dam-my/2747734/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.