Edit: Min
Thấy thiếu niên chạy xuống lầu mà không thèm nhìn đường, Tần Chinh theo bản năng mà giang hai tay tiếp lấy người.
Lại không nghĩ, đối phương vừa vặn lao thẳng vào lòng ngực mình.
Tần tam gia vốn nên uy phong lẫm liệt giơ hai tay đón người.
Nhưng lúc này, lại giống như con chim đại bàng bị đập cho choáng váng.
Thiếu niên làm cho hắn do dự, không biết có nên để tay ở bên hông người ta hay không?
Dường như ý thức được bầu không khí có chút vi diệu, thiếu niên ồn ào muốn uống rượu nhanh chóng đứng thẳng, xấu hổ mà cúi thấp cái đầu nhỏ của mình.
"Xin...."
"Vì sao muốn uống rượu?"
Đánh gãy lời xin lỗi mà thiếu niên sắp nói ra, Tần Chinh cách ống tay áo nắm lấy cổ tay đối phương.
"Còn có, cậu trộm chạy từ trong nhà ra.
Cậu có biết, mấy người Trương mụ có bao nhiêu lo lắng hay không?"
Ngài nói một câu lo lắng cho tôi mà khó đến vậy sao?
Trong lòng phun tào đối phương khẩu thị tâm phi, Quý Lam Xuyên cất bước cùng nam nhân sóng vai mà đi.
"Chính là tâm tình không tốt."
"Tâm tình không tốt liền rời nhà trốn đi, cậu là đứa trẻ lên ba sao?"
Lửa giận trong lòng bị cái ôm vừa rồi dập tắt hơn phân nửa, Tần Chinh đè nặng giọng nói dạy người.
Nhưng mà, nội dung nghe có vẻ chẳng có tí uy lực nào.
Quý Lam Xuyên mới vừa rồi còn cảm thấy đối phương ôn nhu lại khoan dung.
Có lẽ cậu sai rồi.
Tổng tài ba ba quả nhiên trước sau như một, vẫn là nam nhân xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ba-cua-ban-trai-cu-dam-my/2747750/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.