Edit: Min
Khi Quý Lam Xuyên gặp lại Phó Hoành Đạt lần nữa, là lúc đang ôm sách giáo khoa chuẩn bị đến tòa nhà giảng dạy lên lớp.
Đối phương mặt trắng như tờ giấy, vành mắt xanh đen.
Một thân tây trang sang trọng cũng bị gã mặc ra vài phần hương vị nghèo túng.
Thầm than việc kiểm soát ra vào trong khuôn viên của trường đại học này thật sự quá lỏng lẻo.
Quý Lam Xuyên bất động thanh sắc mà lui về phía sau hai bước.
Cậu sợ người này một lời không hợp lại quỳ xuống ngay trước mặt.
"Quý đại sư."
Sau khi thăm dò được tên của thiếu niên, Phó Hoành Đạt câu thúc mà đứng ở tại chỗ.
Thái độ này so với trước, có thể nói là quay ngoắt 180°.
Nhưng Quý Lam Xuyên đã sớm quen với loại trường hợp này, cũng sẽ không bởi vì đối phương cung kính mà có chút động dung.
Không muốn các đồng học khác vây xem.
Thiếu niên ôm sách đi đến một góc hẻo lánh, dùng ánh mắt ý bảo Phó Hoành Đạt có chuyện mau nói.
"Vợ tôi, cô ấy mang thai."
Nhận thấy đối phương không kiên nhẫn, Phó Hoành Đạt đi thẳng vào vấn đề: "Cầu Quý đại sư cứu giúp một nhà chúng tôi."
Vẫn không liên lạc được với vị Lý đại sư thay gã mời quỷ đồng đến, Phó Hoành Đạt tự mình tới cửa tìm người.
Lúc này, mới phát hiện đối phương sớm đã bị bắt vào cục cảnh sát vì tội trộm cắp vũ nhục thi thể.
Mắt thấy tinh thần của vợ mình ngày càng uể oải, Phó Hoành Đạt suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng là quyết định tới cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ba-cua-ban-trai-cu-dam-my/2747761/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.