Edit: Min
Hợp lực đỡ mấy bạn học say rượu lên taxi trở về trường học.
Quý Lam Xuyên và đám người Vu Dương sau khi tạm biệt, lúc này mới gọi điện thoại cho tài xế Lý Khánh đến đón mình về nhà.
Biết thiếu niên là bảo bối được Tần tam gia để ở trong lòng, điện thoại di động của đám người Lý Khánh Phương Văn đều 24/24 mở máy với Quý Lam Xuyên.
Lạnh mặt đứng ở vị trí dễ thấy nhất ở ven đường, cho dù thiếu niên dung mạo hơn người, cũng không có người say nào dám đi lên bắt chuyện.
Tuy nhiên, Lê Phong canh giữ cây chờ thỏ đã lâu lại không có ý thức này, gã vất vả lắm mới giấu được Thời Niên chuồn êm đi ra.
Lại ở ngoài cửa thổi gió lạnh nửa ngày mới nhìn thấy người mình muốn gặp.
"Quý Lam."
Khép áo khoác lại tiến lên, cơn say của Lê Phong sớm đã bị gió thu thổi tan không ít.
Gã biết Thời Niên không thích bạn bè bên người tiếp xúc với đối phương, lúc này mới tốn nhiều công sức mà đi đường vòng.
Âm hồn bất tán.
Tùy ý liếc Lê Phong một cái, Quý Lam Xuyên cũng không muốn nói chuyện với đối phương.
Cho dù, cậu biết nguyên nhân Lê Phong căm ghét người thứ ba.
Nhưng thái độ ác liệt cùng lời nói vũ nhục của đối phương trước kia, đều khiến cậu cảm thấy chán ghét.
Thấy thiếu niên vẻ mặt lạnh nhạt, dường như không thèm để ý tới câu hỏi của mình.
Lê Phong vừa định theo thói quen nổi giận, lại nhớ tới lúc này mình còn có cầu xin người ta.
Gã lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ba-cua-ban-trai-cu-dam-my/2747767/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.