“Khi nào thế?” Hoắc Lợi Kiệt vô cùng bất ngờ.
“Mấy ngày trước, lúc em đi thăm mẹ.” Xem ra chắc là Hoắc Kỳ gạt Đàm Tích rồi.
Tính cách Đàm Tích vốn tự ti, sao có thể chỉ đi một chuyến mà Tôn Nghệ Mạn đồng ý cho hai người yêu đương được, vậy thì cuộc chiến giằng co này là do anh một mình gánh chịu.
Tình cảnh trao đổi với Tôn Nghệ Mạn dường như vẫn còn rõ mồn một trước mắt.
Từ nhỏ đến lớn, Hoắc Kỳ và Tôn Nghệ Mạn không thân thiết với nhau lắm, bà có yêu cầu nghiêm khắc đối với anh, nếu phải so sánh thì anh và ba có vẻ thân thiết hơn.
Đương nhiên Hoắc Kỳ vẫn biết Tôn Nghệ Mạn rất thương anh.
Chỉ là từ sau khi ba qua đời, tinh thần Tôn
Nghệ Mạn mơ màng bất ổn, sau đó bà vào viện điều dưỡng thì hai mẹ con gặp nhau càng ngày càng ít.
“Tiểu Kỳ, chuyện của các con ít nhiều gì mẹ cũng có nghe qua, mẹ không đồng ý cho các con sống cùng nhau.”
Có lẽ do từng trải qua quá nhiều tình huống như vậy, nên trong lòng Hoắc Kỳ đã không còn dao động quá nhiều, anh chậm rãi hỏi:
“Vì sao?”
“Mẹ không có yêu cầu cao sang gì với con, chỉ mong con được vui vẻ, nhưng điều kiện tiên quyết là con phải cưới một người phụ nữ khỏe mạnh.
Thế giới này nhiều phụ nữ như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác con lại thích kiểu người này chứ?”
“Mẹ, có ai muốn sinh bệnh đâu, Tích Tích cũng không muốn, nhưng đây chính là vận mệnh.” Giọng điệu Hoắc Kỳ bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-bac-si-hoac/1987077/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.