Vừa nghĩ tới Nguyễn Thu Thu có thể thích một con sói xám tên Ốc Đồng, đáy lòng Uyên Quyết liền có một tư vị nói không rõ.
Nhân tộc này sao lại không có phẩm giá như vậy.
Đáy lòng Ác Lang tiên sinh phiền muộn không rõ nguyên do, lão sói xám kiểu gì lại gọi là Ốc Đồng?
Một con chó sói, lại gọi Ốc Đồng.
Y mặc dù không biết Ốc Đồng là con gì, nhưng lại biết Ốc đều là sinh vật cấp thấp, không có bất kỳ ý thức riêng nào.
Con sói xám tên Ốc Đồng lão sói xám đó nhất định là kẻ có thẩm mỹ rất kém cỏi.
Nhưng mà, nàng lại dùng giọng điệu vui vẻ như vậy chờ mong con sói kia giúp nàng.
Nàng hẳn nên biết, trong cái sơn động này, cũng chỉ có một người một sói bọn họ mà thôi.
Bàn tay lại một lần nữa mất khống chế biến thành móng vuốt sói, chờ Uyên Quyết hồi thần lại, tấm da thú dưới thân vừa được y len lén vá lại chỗ rách, lại bị y đâm thủng lỗ.
Lão sói xám tiên sinh thậm chí có chút âm u nghĩ, coi như nàng thích tên Ốc Đồng sói xám đó thì thế nào, nàng bây giờ đã gả cho y.
Gả cho y, một lão sói xám tàn tật, hủy dung, đã mất đi tất cả.
Ngực bỗng dưng đau xót, nỗi ưu tư cuồn cuộn, là sự thống khổ và dày vò mà y chưa từng nhận thức.
Nhân tộc này, có lẽ nàng thích Lang Yêu tên là Ốc Đồng.
Có lẽ bởi vì cuộc sống đưa đẩy, nàng không thể không gả cho y.
Vừa vặn y cũng là Lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-benh-kieu-ac-lang-xung-hi/1608331/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.